Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

Nó chết rồi má con Tuyết ơi.!

Tôi với má nó quen nhau thấm thoát đã ba năm rồi.Ngày ấy tôi vui lắm, tôi có má con Tuyết cũng do cái số may mắn của tôi.và chắc cũng là do má con Tuyết thương tôi nên má nó mới lấy tôi làm chồng.
Giờ đây, thời gian thấm thoát trôi qua ấy thế mà đã ba năm, tôi với má con Tuyết cũng đã có nhiều kỷ niệm vui cũng như là buồn.Có lúc tôi giận má con Tuyết nhiều lắm nhưng mà vợ chồng giận nhâu cũng như “Gương vỡ lại lành!”, tôi không giận má con Tuyết được lâu bởi vì tôi biết nghĩa vợ chồng nó thiên liêng lắm…
Hôm vừa rồi tôi có về Cà Mau với gia đình bận chuyện đám giỗ, tôi tranh thủ đi nhanh và về nhanh để cho má nó đừng có lo.Về quê tôi quyết định đem lên cho bà một món quà bất ngờ để cho bà vui..Tôi và thằng anh bà con đi tằm cho bằng được chúng nó đem về cho bà - món ăn Cà Mau mà bà thích.Má của con Tuyết biết không tôi tằm được 5 con cua biển.Chúng nó đề là loại tốt và thịt ngon, tôi nhanh chóng đem về Vĩnh Long để cho má con Tuyết ăn..
Tôi chọn cho má con Tuyết con ngon nhất, chắc nhất nhiều gạch và ngon để chờ má Con Tuyết về. Ấy thế mà má con Tuyết chẳn về, bà hứa về thăm tôi nên tôi vui lắm, tôi trông từng ngày, từng giờ…Thời gian vậy là đã trôi qua từng ngày một, một này, hai ngày, ba ngày..chẳn thấy bà đâu, con Cua tôi để cho bà thì càng ngày càng yếu..Tôi mới điện thoại cho má nó về ăn, tôi trông má nó về lắm mà má nó có hay đâu, má nó cứ nói tôi nói dai, nói nhiều và hỏi đi hỏi lại hoài khiến má nó bực, má nó trách và la tôi..Má nó nào đâu có biết tôi nhớ má nó và trông má nó từng ngày để má nó về ăn con Cua mà tôi đem về từ dưới Cà Mau.
Hôm nay tôi bận công việc bên Cần Thơ, tôi về hơi trễ, về đến nhà thì mệt mỏi rã rời. Tôi và xem con Cua tôi chừa cho má nó ra sao thì tôi thấy nó đã chết rồi.Tôi buồn lắm, mới hôm qua nó còn sống tốt mà giờ đây nó đã đi rồi sao?Hôm qua tôi buồn má nó nên đòi giết con cua đãi bạn cho xong nhưng thấy thương má nó nên đành để lại, ấy vậy mà nó không đợi tôi về mà ra đi nhanh quá…
Tôi buồn vì không phải tôi tiếc con Cua mà tôi buồn vì má nó không hiểu cho tôi…Ngày sưa tôi cũng có khác chi bây giờ mà má nó nói thương tôi, bây giờ thì má nó cho rằng tôi thế này thế nọ, thế kia..Tôi không có khác gì đâu má nó à.Chỉ khác một chút là giờ tôi không còn trẻ như sưa…
Cuối lời tôi chúc má nó sức khỏe và nhiều niềm vui.,Tôi nhớ má nó!

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Bình Yên

Ngồi trong căn phòng một mình bên cái máy tính.Thời gian trôi qua thật nhanh.Cái cảm giác mệt mỏi hiện ra trước mắt.Tôi muốn đi đâu đó và giải tỏa cái không khí chật hẹp này.Điều đầu tiên là nghỉ ngay đến mấy đứa bạn của tôi.Mấy cái thằng trời đánh, phải tìm nó ngồi tám dóc một chút cho tin thần khoay khỏa mới được chứ ở nhà kiểu này rồi chắc là chết rục xương mà không ai hay...Nào chúng ta khăn gói lên đường..
Chúng ta sẻ gặp lại trong ít giờ nữa..bye căn phòng của tôi.Hẹn gặp vào tối nay..