Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Điện thoại ơi! Chào mi.

Đã có lúc tưỡng chừng như không thể xa nó. Nó là người bạn thân thương và luôn bên ta mỗi khi ta buồn.Chiếc alo của tui, nó đã theo tui theo năm tháng, niềm an ủi lớn nhất là nói..Cuộc sống của tui là vậy, có nhiều sống gió. chiếc alo là một người bạn .
Hôm nay tôi viết vài dòng để từ giã nó..Vì một lý do rất bân quơ...
Điện thoại ơi!Chào mi..


Không có nó rồi sẻ ra sao nhỉ..chắc một điều là sẻ buồn lắm đây.Nhưng ta sẻ cố gắn chịu vậy, chịu để quên đi cái cảm giác thiếu vắn một cái gì đó mà ta luôn cần cái alo để cùng ta chia sẻ những nỗi buồn vui và nhọc nhằn này.
Alo của tui..Xin chào mi.